[Trans/Shortfic] Hidden Love (2)

2. (Link bản Eng cho những ai có nhu cầu đọc do translator quá ăn hại!)

Nó lang thang quanh lâu đài với chai sữa trong tay. Nó rất vui khi cha nói rằng nó và mẹ sẽ chuyển đến đây sống.

Sáu năm qua, cha nó – Inutaishou là người vô cùng bận rộn, mẹ nó nói thế. Cha chỉ đến thăm nó hai, có khi là ba tuần một lần cơ. Nó không được gặp mặt cha hằng ngày như những đứa trẻ khác trong làng.

Nhớ lại cái làng đó, ngôi làng mà nó từng sống, và họ ghét bỏ nó. Trong mắt người dân trong làng, mẹ nó là kẻ phản bội loài người nên mới sinh ra nó, một tên bán yêu.

Nó thường xuyên bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác trong làng, dù chúng đã được căn dặn rằng không được nói chuyện với nó, thậm chí đến gần cũng không. Inuyasha đáng thương luôn bị đánh chẳng vì lý do gì và nó không đủ sức để đánh trả.

Đem thắc mắc này nói với mẹ, nhưng mẹ nó chỉ trả lời rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ ổn thôi. Khi Inutaishou biết chuyện này, cha đã gần như quên về thỏa thuận hòa bình và đòi chém giêt con người. Nhưng rất may, Yukie – mẹ nó đã kịp thời chặn ông lại.

Nó cũng không quên cái cách bọn yêu quái đối xử với nó, y hệt đám con người. Nếu nó không phải là con của Chúa tể vĩ đại của đất phương Tây, có lẽ nó đã chết ngủm củ tỏi.

Là bán yêu thật sự khó khăn cho một đứa trẻ sáu tuổi ngây thơ hồn nhiên như nó. Nó biết rằng mình là một bán yêu chứ, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu vì sao người ta lại hắt hủi nó như thế.

Yukie vẫn thường hay tự trách mình vì đã đem lòng yêu một yêu quái, mẹ chỉ muốn tự sát, nhưng Inutaishou không bao giờ để mẹ làm như thế cả.

Bây giờ nó rất vui khi biết nó có một người anh thật sự. Nó không biết rằng Sesshoumaru chỉ là anh cùng cha khác mẹ với nó nhưng ít nhất nó cũng biết rằng lâu nay nó vẫn có một người anh, sẽ bảo vệ nó nếu còn có ai dám bắt nạt nó.

Nhưng nó đâu biết rằng Sesshoumaru rất ghét nó. Ghét bởi nó lấy đi sự chú ý của cha, ghét bởi nó chỉ là tên bán yêu.

Inuyasha ngẩng đầu đánh hơi, nó ngửi thấy mùi của anh trai nó, không cần biết phòng ngủ của hắn ở đâu. Nó chỉ cần phải đi theo mùi hương kia thôi.

Đây rồi. Phía bên kia cánh của gỗ sồi kia chính là phòng hắn. Nó hít một hơi thật sâu lấy hết để bình tĩnh lại trong khi óc đang cố gắng nghĩ ra làm thế nào để hỏi hắn có muốn chơi hay làm gì đó cùng nó không.

Gõ gõ cửa vài lần, nó chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng chẳng có gì cả. Nó tiếp tục gõ, rồi lại tiếp tục chờ đợi, tay nắm chặt chai sữa.

Vẫn chỉ là sự im lặng đáng ghét kia, nó bĩu môi. Chắc chắn là hắn đang ở trong này, bởi nó vẫn cảm nhận được mùi của hắn qua cánh cửa. Nó lại gõ cửa, lần thứ ba.

Tai nó giật giật. Bắt đầu lo lắng và trở nên mất kiên nhẫn, Inuyasha lấy hết can đảm và đẩy bước vào phòng mà không có sự cho phép của hắn.

Nó khẽ gọi. “Nii-san? Anh có ở trong này không?”

“Lạc. Sao?” Nó nghe thấy tiếng gầm.

Nhưng đối với nó, chỉ cảm thấy vui mừng khi hắn đã trả lời. Vì thế, nó mạnh dạn tiến vào rồi đóng cánh cửa sau lưng lại. Một thân ảnh đang nằm trên giường, nó muốn nói chuyện với hắn. “Nii-san! Em đã nghĩ là anh có th-“

Trong nháy mắt, mái tóc bạc lướt qua, hắn ấn nó vào tường. Giãy dụa không cách nào thoát ra được, nó rùng mình khi thấy gương mặt gầm gừ của hắn.

Nhưng, nó đưa tay đang cầm chai sữa của mình lên, cố hoàn thành nốt câu nói của mình. “Nii-san… Em đã nghĩ là anh có thể cảm thấy đó-“

Không để cậu nói hết, Sesshoumaru gạt phăng chai sữa ra khỏi tay nó. Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất làm nó sợ điếng người.

Chỉ trong một giây, cái ý nghĩ có mộ người anh như Sesshoumaru thật hạnh phúc đã bị đập vỡ ra hàng nghìn mảnh hệt như chai sữa kia. “Không nghe ta nói gì sao?” Hắn gầm lên.

Nó cụp tai xuống, nhìn hắn với đôi mắt sợ sệt, tay vẫn đưa lên, như thể vẫn đang cầm chai sữa. “Nhưng mà anh hai… Yasha muố-“

“Ta không phải anh trai ngươi.” Lời nói của hắn như đâm vào tim nó, bởi nó luôn mong ước có một người anh trai để bảo vệ nói khỏi những tên đầu gấu hay ăn hiếp nó. Đôi mắt vàng chóe nhìn thấu tâm nó.

“G-gomen ne*…” Đôi môi mềm bật ra tiếng khe khẽ.

Hắn mở to mắt khi nhìn thấy những giọt nước đong đầy khóe mắt nó, đang lăn dài xuống gò má. Nó đẩy hắn ra rồi vụt chạy.

Đột nhiên, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong tim hắn. Hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của nó qua những giọt nước mắt của nó. Và… có phải hắn vừa cảm nhận rằng trái tim mình? Hắn tưởng trái tim hắn đã chết kể từ ngày mẹ hắn chết rồi chứ.

Hắn quay đầu nhìn mấy mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi, bọn đầy tớ sẽ dọn dẹp chúng ngay thôi. Nó đã không phiền khi mang chút sữa đến vì biết hắn bỏ cơm trưa. Nhưng hắn lại tàn nhẫn gạt đi. Hắn đã dọa nó sợ đến nỗi phải chạy trốn với hai hàng nước mắt.

Sao hắn lại có thứ cảm giác này vậy nhỉ? Hắn cảm thấy có lỗi với nó nhưng hắn cố lừa mình rằng không cần phải bận tâm về nó đâu.

Nhưng điều hắn thực sự không hiểu là, tại sao hắn lại có thứ cảm giác này. Bụng đói meo, hắn muốn tìm thứ gì đó để ăn. Rồi đột nhiên khựng lại.

Hắn đang nghĩ về vấn đề gì ấy nhỉ? Chả còn gì để phải nghĩ nữa. Hắn không muốn nghĩ về kẻ đã làm hắn trở nên như thế này trong suốt sáu năm dài ngoằng ngoẵng kia.

“Nhưng mà… đôi mắt của nó…” Lần đầu tiên trong đời, hắn tự thốt lên với chính mình trong hơi thở nhè nhẹ, tim nhói lên một tiếng. Ít ra hắn có thể tránh xa nó một thời gian, kể cũng tốt.

——————————————————————————————————————————–

Nó chạy về phòng nhanh hết sức có thể. Đôi lúc len lén chùi đi vài giọt nước mắt rơi chã lã. Về đến nơi, nó vội vàng đóng cửa lại rồi trèo lên giường, tiếp tục khóc.

“D-doushite yo…” Nó tự hỏi mình, hy vọng rằng câu trả lời chắc chỉ đâu đây.

Nó đã nghĩ rằng nó sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên anh trai mình, có lẽ là chơi hoặc nói chuyện cùng nhau. Nó tưởng tượng được là hắn sẽ nói với nó những lời đau lòng đó. “Ta không phải anh trai ngươi…”.

Nó cuộn tròn trên chiếc gối to, khóc nức nở. Nó cố thuyết thục chính mình rằng có thể tâm trạng hắn hôm nay không được tốt lắm. Có thể lúc hắn từ chối nói chuyện với mẹ và cha gào lên ầm ĩ đã khiến cho tâm trạng hắn xấu đi chăng?

“Anh hai chắc chắn là đang buồn rồi…” Nó lẩm bẩm.

Nó cảm thấy mình thật là bất lịch sự, thay vì giới thiệu bản thân, nó lại bước vào phòng ngủ hắn mà không có sự cho phép.

“Là… lỗi của Yasha…” Nó chui vào trong chăn.

——————————————————————————————————————————–

“Ta muốn con đúng giờ.” Cha nói với hắn, nhưng lại dùng giọng nhẹ nhàng để nói với thằng nhóc kia. “Ta chỉ cần con có mặt ở đó.”

Sesshoumaru gật nhẹ đầu, hắn không muốn nhìn mặt cha hắn, nói chuyện cũng không. Hắn chẳng có gì để nói kể từ khi mẹ hắn chết.

Lúc mẹ hắn còn sống, hắn đã từng nói rất nhiều. Dám lắm, hắn là con yêu quái nói nhiều nhất trên quả đất này, hắn chẳng thể im lặng được dù chỉ năm phút nữa kìa. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.

Nhìn bóng lưng cha hắn rời đi, cha muốn hắn có mặt lúc ăn tối nhưng hắn thì không, đặc biệt khi phải ăn tối chung với lũ con người.

Và còn phải đối mặt với thằng nhóc đó. Trưa nay hắn thực sự đã dọa nó sợ muốn khóc, còn bây giờ hắn phải ngồi ăn chung một bàn với nó, vờ như chưa từng có chuyện quái gì xảy ra cả.

Hắn rên rỉ khi nghĩ đến chuyện đó. Có thể thằng nhóc đã lên kế hoạch để kể tất cả mọi chuyện trong bữa ăn tối và hắn sẽ chịu trận, và có thể sẽ bị đá ra khỏi nhà, nhưng cũng có thể nó sẽ không làm vậy.

——————————————————————————————————————————–

Người chủ gia đình hẳn nhiên ngồi vị trí đặc biệt trên chiếc bàn dài, bên cạnh một bên là vợ và một bên là đứa con trai nhỏ yêu quý. Ông ta muốn bắt đầu ăn tối mà không có hắn. Nhưng Yukie yêu cầu ông ta hãy chờ thêm chút nữa đi.

Ở một góc, nó ngồi cúi mặt thật yên lặng, khhông giống như nó của bình thường nhưng cha mẹ nó chả để ý đến bởi ai đó còn đang bận nổi điên trong khi người còn lại đang cố gắng trấn tĩnh người đó.

Nó nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng hắn. Khẽ thở dài, chắc là hắn vẫn còn giận chuyện nó vào phòng mà không xin phép. Bỗng nhiên, nó ngửi được một mùi hương, mùi của hắn.

“Ta đã nói với con rằng con phải đến đúng giờ chưa?” Inutaishou giận dữ nói. “Con vừa ở đâu?”

Hắn không buồn trả lời lại. Khiến cha hắn chỉ muốn tát vào bản mặt của hắn thôi, Yukie chặn ông ta lại. “Anh à… không nên đâu.” Nó đơ mặt ra nhìn, chẳng muốn cha làm hắn bị thương tí nào cả.

Thay vì mở miệng, hắn chỉ cúi đầu như thể hối lỗi và tìm cho mình một chỗ ngồi. Mụ đàn bà kia và nó đều ngồi hai bên củ chiếc bàn, đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải ngồi kế một trong số chúng.

“Sesshoumaru, đừng đứng như thế nữa… Đến đây ngồi đi…” Yukie kéo chiếc ghế bên cạnh mụ ra.

Nhưng hắn chần chừ mất một lúc, hắn đã phải chịu đựng mùi của con người của mụ trước cả khi hắn bước vào phòng ăn rồi, bây giờ lại còn thế này.

Dù sao thì nó vẫn không hiểu lý do vì sao mà hắn lại ghét mẹ đến thế. Phải chăng là tại mùi nước hoa? Có thể do hắn không thích chúng tí nào hoặc do hắn có cái mũi nhạy cảm. Hắn đoán rằng hắn muốn ngồi với cha khi nhìn vào mắt hắn.

Nó đột nhiên đứng lên, và ngồi vào ghế bên cạnh, “Anh hai, anh có thể ngồi ở đây,” Nó mỉm cười với hắn. “Và tên em là Inuyasha ạ.”

Hắn chỉ nhìn nó chằm chằm, nó đang tỏ ra tốt bởi muốn để hắn ngồi ở đó để cha hắn có thể tát hắn dễ hơn sao, sau khi hắn đã tỏ thái độ với ông ta. Giọng ông ta lôi nó trở về thực tại.

“Ngươi còn chờ cái gì?” Inutaishou trở nên mất kiên nhẫn. “Không mau ngồi xuống đi.”

Hắn bước chậm chạp đến “chỗ ngồi” của mình. Inuyasha lẳng lặng cười ngây ngốc. Trong bữa ăn, Yukie cố gắng bắt chuyện với hắn nhiều lần, nhưng hắn luôn im lặng. Khiến cha hắn chỉ muốn chửi, nhưng mụ ta vẫn ngăn ông lại.

Còn Inuyasha, nó cứ cố gắp thức ăn cho hắn, và khi nhận được mấy cái lườm của hắn, nó ngưng bặt trước khi cúi đầu. Yukie, mụ ta nhận ra được điều gì đó bất thường, hỏi.

“Inuyasha? Có chuyện gì không con?” Mụ hỏi, ánh mắt ngập trong sự lo lắng. “Con có thể nói với Okaa-san và Oto-san đấy…”

Nó ôm đầu, lắc lắc. “Không.” Cố nặn ra một nụ cười méo mó khi nhìn thấy ánh mắt hắn, nó nói. “Không có chuyện gì cả!”

“Con chắc chứ… Inu?” Inutaishou hỏi thêm, “Nếu có ai bắt nạt con, chỉ cần nhớ tên chúng.”

Hắn bình thản nhìn sang một bên, chờ đợi cái tên của mình bật ra khỏi miệng nó, nhưng không, nó không làm vậy. Hắn thoáng thấy nó đan tay vào nhau bên dưới bàn, nơi nó nghĩ rằng chẳng ai nhìn thấy, hắn đã khiến nó phải cười gượng gạo rồi.

“Không có chuyện gì hết ạ.” Nó lặp lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra thật.

Sesshoumaru cau mày, sao nó lại không nói với ông ta rằng kẻ đó chính là hắn để khiến hắn khổ sở. Hay là nó muốn tỏ ra thương hại hay là muốn hắn nên biết ơn nó vì đã bao che đây?

Hắn đứng dậy, ý nói rằng hắn đã xong phần của mình. Hơn nữa, hắn đã phát ngấy cái mùi chết tiệt của con người, rồi lặng lẽ rời đi.

“Con cũng ăn xong rồi!” Nó nói một cách vội vàng, “Con về phòng ạ…” và chạy ra khỏi phòng ăn.

Cha hắn nhăn mặt. “Ta không muốn nói về vấn đề này nhưng thật sự có gì đó giữa hai đứa chúng nó.”

Yukie cười cười. “Đừng quá lo lắng… Em tin là Sesshoumaru có thể giải quyết được…”

Mụ ta biết rằng nó có thể và nó sẽ làm vậy. Mụ nghĩ rằng nếu mụ không thể làm tan trái tim băng giá của hắn, thì chỉ nó có thể. Inuyasha vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi, nó vẫn còn quá nhỏ để biết có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà này. Mụ ta tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ chấp nhận cô giống như hắn đã chấn nhận nó.

Hy vọng thế…

——————————————————————————————————————————–

Inuyasha đi theo mùi hương của hắn, và thật ngạc nhiên là hắn đang đứng đợi ai đó ngoài cửa phòng nó. Nó cười thầm, nghĩ rằng có thể hắn sẽ chơi với nó chăng?

“Anh hai!” Nó gọi lớn, “Anh đang làm gì thế?” vẫn giữ nụ cười tươi trên môi.

Cậu nghe thấy tiếng hắn gầm gừ, hẳn nhiên đã làm nụ cười kia biến mất. Hắn đảo mắt, tiến về phía nó. “Ngươi đang gắng sức làm gì?” Và lại thêm một sự ngạc nhiên nữa, nó luôn muốn hắn nói chuyện với nó nhiều hơn ba từ. Ngay cả cha cũng chưa làm hắn nói quá năm chữ trong một câu.

Tai nó lại cụp xuống, “Ý a-anh là sao… Anh hai?” Nó cười không tự nhiên.

Hắn không biết vì sao trái tim hắn lại tê tái đau khi thấy cách xử sự của nó. Tuy nhiên, hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, “Tại sao lại không nói với ông ta rằng ta làm ngươi khóc?” Hắn đè nó vào tường.

“B-bởi vì…” Nó lắp bắp. “Oto-san s-sẽ đán-“

“Đừng tỏ ra đạo đức giả nữa.” Hắn không đợi nó nói hết, “Đang cố lấy lòng ta sao? Ta nhắc lại, ta không phải anh trai ngươi.”

Nước từ trong khóe mắt nó, cố để chúng không rơi xuống. Nó giơ tay lên trước ngực, như thể đó là rào cản giữa cả hai. “N-nhưng mà… Okaa-san nói rằng anh hai…”

“Ta không phải anh trai ngươi.” Hắn lặp lại, “Trả lời ta, vì sao ngươi không nói cho ông ta biết ta đã làm tổn thương ngươi?”

“Vì…” Nó khóc nức nở, tiếng nấc chặn giữa câu nói, “Vì anh hai sẽ bị đánh…”

TBC♥

Author’s and translator’s note: I just love this cute little Inuyasha with a strong brother like Sesshomaru to protect him! God.. I just love them! Kawaii ne! Anyway, please drop me a review or even just a line! Thanks soooo much! I appreciate every one of the reviews! Thanks!

Bình luận về bài viết này